Liên Ba đã trải qua một ngày lao tâm, lao lực quá độ, mệt bở hơi tai, đương nhiên lại “ngủ” từ sớm.
Trong phòng tắt đèn, nàng trợn mắt nhìn về phía đỉnh màn trong bóng tối, hình ảnh lướt qua trong đầu như đèn kéo quân căn bản không dừng lại được.
Thẩm Tòng Lan dán thông báo, nếu như trong thành không có bé gái khác mất tích, vậy thì chứng tỏ hài cốt trong giếng là của Khê Khách. Có nên đợi mấy ngày nữa rồi đi nhận, lặng lẽ mai táng trước không? Nếu như không có ai nhận lại hài cốt thì sẽ bị ném tới bãi tha ma. Chân của Lâm thị sớm muộn gì cũng sẽ khỏi, không thể nào ở trong nhà mãi. Nếu như thật sự không giấu được việc này thì nàng nên ứng phó ra sao đây? Thanh Đàn có đồng ý giúp đỡ không?
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Cao Vân Thăng, nàng nín thở, nghe thấy tiếng bước chân đó không hề do dự chút nào mà đi ngang qua cửa, bước thẳng về phía thư phòng ở hậu viện.
Liên Ba yên lặng cắn răng.
Mặc dù Thanh Đàn đồng ý tìm người kín miệng giúp Liên Ba theo dõi Cao Vân Thăng, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì còn ai có thể kín miệng hơn chính nàng chứ? Liên Ba không chịu để nàng giúp việc này chỉ vì lo lắng một nữ lang như nàng ra ngoài ban đêm không an toàn, nhưng nàng ấy lại không biết nàng là Phong Hầu, bao nhiêu lần liếm máu trên lưỡi đao, ở trên ranh giới sống chết, đi ra ngoài vào đêm khuya không được xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32070/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.