Tay của Lý Hư Bạch vừa được buông ra, hắn nhanh chóng lùi lại hai bước, sợ Thanh Đàn một lần nữa tập kích đến nắm tay hắn.
Thanh Đàn vốn dĩ muốn rời đi nhưng thấy hắn chống đối, nàng cố ý tiến lên một bước, dịu dàng nói: “Lý đại phu, chúng ta đã từng gặp mặt ở của hàng Tiểu Hương Sơn đó, chẳng lẽ Lý đại phu không nhớ sao? Huynh còn đề cử cao dưỡng tay cho ta nữa.”
Vẻ mặt Lý Hư Bạch lúng túng cầm lấy khăn vải lau tay.
Thanh Đàn nở nụ cười xinh đẹp, chớp đôi mắt long lanh: “Ôi chao, xem ra loại cao dưỡng mà Lý đại phu đề cử rất tốt nha. Tay của huynh còn mềm mại hơn ta nhiều lắm đó.”
Màu đỏ trên mặt Lý Hư Bạch nhanh chóng bao phủ cả khuôn mặt, lan đến tận cổ.
Thanh Đàn hài lòng rời đi.
Bồng Lai có cảm giác như chủ nhân nhà mình bị đùa giỡn nhưng hắn không tức giận nổi. Bị một nữ lang xinh đẹp như vậy đùa giỡn một chút thì có sao đâu chứ…
Thanh Đàn đi đến cổng huyện nha, bắt gặp Trương Khoảng không hề quan tâm hình tượng mà mở to miệng ngáp đang đi từ bên trong ra.
Bỗng nhiên nhìn thấy nàng, hắn hoảng hồn đến độ kiềm chế cơn ngáp lại: “Ta đang chuẩn bị về đây, sao muội lại tới đây?”
“Ta lại tìm được một nhân chứng nữa cho huynh nên nhanh chóng đến nói với huynh một tiếng.”
“Lý Hư Bạch. Ôn tú tài từng bị chó cắn nên đi tìm hắn băng bó, gã đã từng hỏi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32074/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.