Liên Ba lấy lại tinh thần, khom gối hành lễ: “Chúc mừng Thẩm đại nhân.”
Thẩm Tòng Lan nhíu mày lại, nàng nói những lời này chứng tỏ trượng phu nàng đã nói cho nàng biết y nhậm chức Tri huyện ở U Thành. Vừa nghĩ tới Cao Vân Thăng, trong lòng y không biết sao mà có chút khó chịu, thế là giọng điệu cũng không mấy vui vẻ: “Tri huyện đời trước bị cách chức, có gì đâu mà chúc mừng, nhận một củ khoai lang nóng bỏng tay mà.”
Lúc này đến U Thành làm Huyện lệnh quả thật không phải là việc tốt, Liên Ba mới nhận ra rằng chúc mừng y thì không thích hợp lắm, vội vàng thay đổi chủ đề câu chuyện: “Thẩm đại nhân muốn mua sách sao?”
Ánh mắt Thẩm Tòng Lan nhìn một vòng quanh hiệu sách, trong mắt lóe lên một chút buồn bã khi quay lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Bố cục của hiệu sách vẫn giống năm năm trước, không có bất cứ thay đổi nào. Lâm thị vì tìm con mà nhiều năm qua không chuyển nhà, còn lo lắng con gái có lẽ vẫn nhớ được tên mình nên đổi tên hiệu sách thành hiệu sách Khê Khách.
Y thản nhiên nói: “Hôm nay ta đến điều tra vụ án của Kiều nương tử.”
Liên Ba chủ động nói: “Ta không quen biết Kiều nương tử. Con trai Ngọc lang của bà ấy thì từng đến mua sách.”
Thẩm Tòng Lan không hề hỏi về hai mẹ con họ mà hỏi đến Ôn Tri Lễ: “Ôn tú tài thường xuyên đến đây mua sách sao?”
Liên Ba nói chi tiết: “Đúng là hắn thường xuyên đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32077/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.