Sau khi A Vinh ăn bánh nướng xong thì ngủ gà ngủ gật, đột nhiên người đánh xe Bàn Ngũ ngồi kế bên kêu lên: “A Vinh, đằng trước có người cản đường.”
A Vinh còn tưởng là cướp, sợ tới mức đầu óc tối sầm rồi lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là có cướp đường nữa chứ.”
Đó chỉ là hai người đi đường tay không tấc sắt mà thôi. Hai người đó đều ăn mặc đẹp đẽ, gọn gàng. Một người trong số đó mang theo bọc quần áo, dắt một con ngựa, chàng trai trẻ tuổi còn lại thì cúi đầu, ôm bụng ngồi dưới đất, có vẻ hắn ta bị bệnh.
Nơi này không phải đường cái nên đường không rộng, người đàn ông dắt ngựa lại đứng giữa đường, Bàn Ngũ sợ đụng trúng người nên vội vàng ghìm dây cương lại.
Người đàn ông trung niên khách sáo chắp tay hành lễ với Bàn Ngũ và A Vinh: “Hai vị huynh đệ có thể cho tiểu chủ nhân nhà ta đi nhờ xe ngựa một chút được không ạ? Ngài ấy đột nhiên đau bụng, không thể đi tiếp được.”
Người trẻ tuổi ngồi dưới đất mang vẻ mặt đau khổ đứng dậy, yếu ớt nói: “Tiểu ca yên tâm, ta sẽ trả tiền xe.”
A Vinh từ chối: “Trong xe đều là nữ quyến, không tiện lắm.”
Người đàn ông trung niên hỏi người lại một câu: “Đều là nữ quyến ư?”
A Vinh gật đầu: “Xin lỗi nhé.”
Liễu Oanh thấy xe ngựa dừng lại, bên ngoài có người nói chuyện thì vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32079/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.