Thanh Đàn xoay người, đang muốn bước đi thì bị Lý Hư Bạch giữ lấy cánh tay một lần nữa.
Hắn không có võ công nhưng không hề yếu ớt, bàn tay cầm lấy cánh tay nàng rất có sức: “Đêm hôm đó, sao cô lại đến nhà ta?”
Thanh Đàn không ngờ hắn lại kiên nhẫn truy hỏi vấn đề này. Có phải hắn cho rằng đêm nay nàng đã uống mấy chén rượu thì sẽ say rượu nói lời thật lòng không? Đáng tiếc, giờ phút này mặc dù đầu óc nàng có hơi mờ mịt nhưng vẫn được coi là tỉnh táo.
Nàng nhẹ nhàng cười, hỏi lại hắn: “Các tiểu nương tử khác đều có thể vừa gặp đã yêu huynh, vì sao ta không thể?”
“Vì cô không phải là những tiểu nương tử được nuông chiều mà không lo, không rành việc đời đó.” Giọng điệu của Lý Hư Bạch bình tĩnh mà chắc chắn: “Cô đã trải qua rất nhiều đau khổ, cũng đã nếm rất nhiều cay đắng. Cô lanh lợi nhạy cảm, tính cảnh giác rất mạnh, sẽ không dễ dàng động lòng như vậy.”
Thanh Đàn thầm kinh ngạc, hắn mới quen biết nàng được bao lâu chứ? Tại sao hắn lại hiểu rõ nàng như thể là người bạn lâu năm vậy?
Hắn không tin vào lý do thoái thác của nàng. Nàng chỉ có thể tương kế tựu kế, khiến hắn cho rằng nàng thật sự uống nhiều quá, những gì nói ra đều là lời thật lòng.
Nàng nhẹ giọng, dùng giọng điệu mang theo men say, chậm rãi nói: “Huynh nói không sai. Chính vì tính cảnh giác của ta rất nặng, cho nên ta mới thích người đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32118/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.