Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
- ---------------------
La Khang An nghe vậy ừm một tiếng, quay người lại chậm chạp không có động tác.
Gia Cát Man buông mâm đồ ăn, lại đi lấy bát đũa thất hắn còn không có phản ứng, xoa xoa tay, đi đến bên cạnh salon túm cánh tay hắn, dùng sức dắt.
- Đứng lên nào.
La Khang An hữu khí vô lực ngồi dậy, buồn bực ngán ngẩm thở dài.
- Cô muốn ăn, ta cũng biết, ta là người tu hành, mười ngày nửa tháng không ăn cũng không sao, cô ăn đi, không cần phải để ý đến ta.
Hắn thật không có tâm tình đi ăn mấy cái này, thậm chí không muốn nhúc nhích.
Với hắn, gần đây quá nhàm chán, thế cục hiện tại lại không thể chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày đi làm trở về cùng nữ nhân này ở nhà, cuộc sống tạm bợ, đây là chuyện gì? Trái ngược hết với cuộc sống trước kia.
Sau chuyện tự tử, bây giờ Gia Cát Man lại giống như chuyện gì cũng không phát sinh, nhưng hắn luôn cảm giác khó chịu, tóm lại hắn đã mất đi tình thú trên người Gia Cát Man.
- Làm hai món ăn mới, nếm thử nào.
Gia Cát Man cứng rắn lôi hắn lên, kéo đến trước bàn cơm, nhấn ngồi xuống, ngồi ở một bên, nhấc đũa lấy đồ ăn cho hắn, mặt mũi tràn đầy mong đợi.
- Nếm thử xem, xem hương vị thế nào?
La Khang An phối hợp nếm nếm, khen.
- Mùi vị không tệ.
Trên thực tế chính là qua loa, mùi vị gì cũng không để trong lòng.
Gia Cát Man nhìn ra hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787056/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.