Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
- ---------------------
Nói xong còn cáo tri lý do.
- Biểu ca chết, ta không thể xác định có liên luỵ cùng Phan thị hay không, Phan thị tranh hùng cùng Chu thị chúng ta tại Côn Quảng Tiên Vực, xảy ra chuyện như vậy, ngoài miệng không nói, tâm thái chế giễu sợ rằng khó tránh khỏi, ta có thể cảm giác được Phan Lăng Vân không có để biểu ca vào trong mắt.
Những thứ khác cũng không cần nhiều lời, lời trong lời ngoài có ý tứ rõ ràng, muốn vớt về một ván cho Chu thị.
Huynh đệ có thể tranh giành cãi nhau nhưng phải nhất trí đối ngoại.
Chu Mãn Siêu lặng yên suy nghĩ.
- Đây chính là nguyên nhân ngươi sớm trở về?
Bành Hi.
- Đúng thế. Ta đã hiểu rõ trong lòng cục diện đại khái của thành Bất Khuyết bên kia, ở lại thêm chút nữa cũng không có quá nhiều ý nghĩa, ta đã kinh động đến hung thủ, sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể sớm rút về.
Chu Mãn Siêu.
- Phan Khánh liên hệ ta, có ý hoài nghi ngươi bày cục ra để hại Phan Lăng Vân. Bây giờ ngươi sớm trở về, chỉ sợ muốn sẽ để Phan Khánh hoài nghi ngươi.
Bành Hi.
- Không có chứng cứ, hoài nghi thì như thế nào? Ta cùng Phan thị giao thủ không phải một hai lần, coi như không có việc này, chỉ cần có cơ hội, ta không cho rằng Phan Khánh sẽ buông tha ta. Ta lo lắng chính là thành Bất Khuyết bên kia, đến lúc đó mong rằng cậu làm chứng cho ta, lâm thời có việc gọi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787072/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.