Hô hấp của Gia Cát Man rõ ràng trở nên gấp rút, tay ôm chặt bụng, từ từ cong lưng lên, trên mặt rất nhanh lộ vẻ thiếu máu, gương mặt trắng bệch trong nháy mắt, dáng vẻ đau đến đổ mồ hôi lạnh.
La Khang An trợn tròn mắt há miệng, khóe miệng Gia Cát Man rất nhanh rỉ ra máu tươi, tí tách tí tách rơi xuống, cả người cũng dần dần trợn mắt vô lực ngã xuống.
Cả người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có hơi co giật.
"Vãi chưởng!"
La Khang An kêu một tiếng thất thố, tiện tay ném điếu xì gà đi, lách mình phóng tới, quỳ xuống đất nâng Gia Cát Man lên, nhanh chóng thi pháp kiểm tra, phát hiện mạch máu hỗn loạn, tình huống thể nội ngày càng có triệu chứng loạn nhịp, lúc này y xác nhận thật đúng là trúng độc, hơn nữa còn là loại vô cùng độc.
"Con em nó! Dám giở trò này với ông đây, ngươi điên rồi hả?"
La Khang An lập tức có chút luống cuống tay chân.
Thật tình để cho Gia Cát Man chết ở nơi này, y không có cách nào giải thích nguyên nhân cái chết của cô nàng.
Nói rằng Gia Cát Man tự vẫn, đây chỉ là lời nói từ một phía, vậy cũng phải khiến người ta tin mới được.
Luật pháp Tiên giới bày ngay trước mắt, đừng tưởng rằng là tu sĩ thì có thể tùy ý làm hại người bình thường.
Muốn âm thầm để cho thi thể biến mất, chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp giết một đường giấu miệng, nữ nhân này gọi người đến đổi cửa, ở trong tình huống này rõ ràng không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787096/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.