Khuôn mặt Tần Đạo Biên có mấy phần nhăn nhó khi đối mặt với thẩm vấn, hỏi:
"Tên rác rưởi kia cũng đã bàn giao chuyện này rồi sao?"
Hoành Đào nhìn phản ứng của gã, không biết vì sao lại muốn cười, dường như cũng hiểu được tâm trạng của đối phương, dù sao ngay cả chính mình cũng cảm thấy đóa hoa tươi Tần Nghi này đang cắm vào trên bãi phân trâu, quá mức nhục nhã.
"Tần huynh, mọi chuyện đã như vậy rồi, thành thật khai báo có cái gì không tốt? Nói đi, chuyện gì xảy ra."
Tần Đạo Biên không muốn khơi gợi lại chuyện này với người ngoài, trầm giọng nói:
"Chuyện này có quan hệ giới với bản án?"
Hoành Đào nhíu mày, nói:
"Tần huynh, ngươi có vẻ như vẫn chưa rõ tình nghiêm trọng của bản án, có người đại khai sát giới ở trong thành, hơn trăm mạng người chết, còn có hai tên thành vệ bị giết, bất kỳ cái gì liên quan tới điểm đáng ngờ... Ngươi cảm thấy nếu không bàn giao rõ ràng sự việc vì sao Lâm Uyên tiến vào Tần thị, vậy thì có trở ngại điều tra không? Ngươi cũng không phải mới nhận biết thành chủ ngày một ngày hai, lúc này còn thích hợp giấu giếm sao?"
Tần Đạo Biên run run hầu kết hai lần, chợt thở dài nói:
"Việc xấu trong nhà mà, muốn ta phải mở miệng như thế nào?"
Dưới sự rặn hỏi của Hoành Đào, đồng thời đứng trước tình thế không thể không khai báo, Tần Đạo Biên nói ra đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia.
Hoành Đào biết chuyện từ trong miệng hắn, Tần Nghi lại là bị Lâm Uyên lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787107/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.