Đến địa điểm thích hợp, chiếc xe nhanh chóng rời đường chính, thân xe xóc nảy ngoài hoang dã, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất lõm.
Lâm Uyên xuống xe, trên tay xách theo một người, sau đó buông tay đẩy đối phương ra.
Tân Quảng Thành lảo đảo lùi lại từng bước, sắc trời tối nên không thấy rõ mặt người kia, cho nên cố gắng giữ sự bình tĩnh, nói:
"Ngươi là ai, dám làm càn với người của Tần thị!"
Lâm Uyên quan sát phản ứng của gã ta, sau đó từng bước đến gần, dồn ép đối phương bước đến trước đèn xe, nói:
"Lắp đặt giám sát trong phòng ta, ngươi không biết ta là loại người thế nào sao? Ta không thích kiểu đùa này đâu!"
Dưới ánh đèn, Tân Quảng Thành thấy rõ gương mặt của người kia, thần sắc lập tức cứng đơ, sau đó thầm suy đoán, nói:
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta khuyên ngươi mau chóng ngừng lại, bằng không ngươi phải biết hậu quả của việc trêu chọc người Tần thị trong thành Bất Khuyết."
Lâm Uyên bỗng ra tay đột ngột, khóa chặt lại cánh tay của gã ta, xoay theo một góc độ kỳ dị.
"A..."
Tân Quảng Thành hét thảm một tiếng, đối phương buông nhẹ tay, cánh tay kia của gã ta rủ xuống, đung đưa như không còn sức, càng nhúc nhích càng đau nhức, cơn đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.
Gã ta muốn đưa tay còn lại nâng cánh tay kia, kết quả Lâm Uyên cũng bắt lấy cổ tay còn lại, cho nên gã lập tức hoảng sợ, nói:
"Ngươi muốn làm gì?"
Lâm Uyên đáp:
"Ta muốn biết là ai sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787134/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.