Nói cách khác, y muốn chuyển Gia Cát Man ra bên ngoài, ít nhất phải thuê một chỗ ở cho đối phương, hơn nữa không thể lộ ra hẹp hòi, tìm một căn phòng thật tốt mới được.
Lâm Uyên tùy tiện đưa ra ý kiến, nói:
"Tiền lương của ngươi cũng không thấp, không cần phải tính chi li số tiền này, ta nhìn thấy ngươi rất tình nguyện nện tiền cho nữ nhân. Nếu cảm thấy không phù hợp, cứ việc nói trực tiếp với đối phương không được sao."
Hắn nghe được từ trong miệng La Khang An, Tần Nghi trả lương 100.000 châu cho y, ở Tiên Đô cũng tính là tiền lương rất cao, hơn nữa nơi này là thành Bất Khuyết.
La Khang An nằm trên ghế, khoát tay nói:
"Ngươi đừng nói, nữ nhân này rất phù hợp với khẩu vị của ta, tạm thời vẫn chưa chán."
Nếu là tự rước lấy, Lâm Uyên cũng lười nhác nói thêm, lấy cớ hôm qua nghỉ ngơi chưa tốt, đuổi La Khang An ra ngoài, đồng thời bảo y trước khi tan việc không nên quấy rầy.
Khóa cửa trái, trong phòng an tĩnh, hắn dự định tĩnh tâm tu luyện, nhưng trước tiên kiểm tra cẩn thận toàn bộ góc chết trong phòng một lần, sau đó đi đến cửa sổ kéo màn lại, trong lúc vô tình ánh mắt nhìn thấy một quả trái cây nằm nghiêng về phía trên, thông qua cửa sổ trái cây kia nhìn thấy đỉnh chóp trong phòng trang trí hình như có chút quen mắt.
Quan sát vị trí trái cây kia một lúc, hắn lại nhìn cành là phía ngoài, nhắm mắt tưởng tượng một hồi, có chút không dám xác nhận căn phòng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787140/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.