Bọn người Chu Lỵ bị bỏ lại trong phòng trợn mắt, có người nhìn nhau im lặng, vất vả cả đêm nhịn đến hiện tại, lại có thể phí công?
Trong đám, Mai Diễn nghiêm mặt qua tới một bên, lấy ra điện thoại, trốn trong một góc, thấp giọng liên hệ với ai đó.
Hoành Đào đang bàn chuyện về tổng vụ thành Bất Khuyết, đây vốn là chức trách của hắn, có tình huống không thuận gì thì trước tiên thông báo cùng Hoành Đào, để kịp thời xử lý.
Bạch Linh Lung lần này không đóng cửa, đứng trước cửa ra vào, chú ý tới cử động Mai Diễn trong phòng.
Ngoài phòng, Tần Nghi đối mặt Phan Lăng Vân.
- Thực sự có lỗi để Phan tiểu thư đợi lâu, mời! Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện.
Đưa tay mời đối phương đi theo mình.
Phan Lăng Vân đưa tay ngăn cản.
- Không vội, không biết trong phòng là vị quý khách nào?
Tần Nghi.
- Không liên quan gì đến cô, chúng ta hay đàm luận chuyện của chúng ta đi.
Phan Lăng Vân.
- Thế nào, đã có quý khách, không có ý định giới thiệu ta biết sao?
Tần Nghi.
- Không cần giới thiệu, ngươi hẳn nhận biết, chúng ta hay chuyển sang nơi khác nói chuyện đi.
Phan Lăng Vân:
- Nếu nhận biết, vậy ta bái phỏng một chút, chào hỏi cũng có thể?
Đối phương càng không để cho nàng gặp, nàng càng phải gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không muốn để nàng gặp, người tới khẳng định sẽ trốn tránh nàng, nàng hiện tại không thấy, lo lắng gặp lại không đến, đến lúc đó ngay cả là ai tham dự cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787157/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.