Bạch Linh Lung đã hiểu, vị này đích xác là muốn nâng đỡ cho Lâm Uyên.
Trước đó cô nàng đã có mối nghi, bây giờ đối phương đã nói thẳng, còn cái gì mà không hiểu, đây là chính chính xác xác chưa dứt duyên tình!
Nhưng mà cô nàng cũng nghĩ mãi không ra một vài điều, cho nên tò mò hỏi:
"Tiểu Nghi, ta có chút không rõ, đã 300 năm rồi, trọn vẹn 300 năm rồi đấy, vì sao từ trước đến giờ ngươi không liên lạc với hắn, làm sao ngươi có thể nhịn đến tận giờ?"
Tần Nghi không ôm cô nàng nữa, nói nhỏ ở bên tai đối phương, rằng:
"Không phải là không muốn liên lạc, mà chính là không thể liên lạc, hắn sinh sống ở Tiên Đô, điều này nằm ngoài tầm với của ta, cho dù có liên lạc với hắn, ta sợ rằng phụ thân sẽ cho người xuống tay ác độc."
Bạch Linh Lung trầm mặc, cô nàng đúng là không ngờ tới chuyện này, cũng biết Tần Nghi nói không sai, Tần Đạo Biên hoàn toàn ra có khả năng làm ra loại chuyện đó.
Cô nàng hiểu rất rõ Tần thị có thể đi đến ngày hôm nay, Tần Đạo Biên thân là người khởi xướng chắc chắn sẽ không thiếu thủ đoạn cứng rắn, Tần thị không phải nuôi cơm chùa cho những nhân vật nằm ngoài vòng pháp luật...
Màn đêm im ắng, sao trời dày đặc, gió nhẹ chợt thổi.
Bên trong Nhất Lưu quán, hai người riêng phần mình ngồi khoanh chân tĩnh tâm tu luyện, kết quả tiếng đập cửa “phanh phanh” vang lên ở bên ngoài.
Tiếng đập cửa vang lên không ngừng, dường như không mở cửa sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787188/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.