Tần Đạo Biên cười lạnh, nói:
"Thật vậy sao?"
Thái độ rõ ràng không tin.
Tần Nghi đứng lên, nói:
"Con thân là hội trưởng Tần thị, tự có tính toán của riêng mình, ngay cả việc chiêu mộ một cá nhân cũng không được sao?"
"Ngươi..."
Tần Đạo Biên giận tím cả mặt, muốn đứng dậy quát mắng một trận, kết quả đầu vai bị Liễu Quân Quân áp chế, nàng ta còn thi pháp trấn gã không thể động đậy, muốn đứng cũng đứng không nổi.
Liễu Quân Quân không muốn hai cha con chỉ vì việc này mà trở mặt không nói chuyện, cho nên mở lời hòa giải, nói:
"Được rồi, chỉ là một người ngoài thôi mà, cần gì phải so đo như thế. Đêm nay ta quyết định không ai được nhắc đến tên Lâm Uyên kia. Chuyển chủ đề khác, nói chuyện chính một chút."
Nàng ta thầm bóp bóp bả vai Tần Đạo Biên, liên tục nháy mắt với gã.
Tần Đạo Biên đành phải kiềm chế lửa giận, cúi người cầm lấy chén trà, mạnh mẽ uống một ngụm xuống, mới có thể áp chế một chút hơi lửa.
Đành chịu, gã không cách nào buông lỏng với Lâm Uyên, đổi lại một người cha khác, cũng không cách nào hòa ái thân thiện với người gây tai họa cho con gái mình, gã hận bản thân không thể làm thịt Lâm Uyên.
Bây giờ gã lo lắng con gái sẽ lại ngựa quen đường cũ, trong một cái cống ngầm lật thuyền đến hai lần, đây là chuyện quỷ gì vậy?
Muốn nối lại tơ duyên với Lâm Uyên, gã tuyệt đối không đồng ý!
Liễu Quân Quân biết suy nghĩ của hai cha con không cách nào câu thông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787192/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.