Lạc Thiên Hà quay đầu lại, hỏi ngược một câu.
Hoành Đào hơi giật mình, nói:
"Đương nhiên là bảo Tần Nghi nên thay người, hiện tại muốn thay vẫn còn kịp."
Lạc Thiên Hà nói:
"Không cần thiết, nếu không đụng tường sẽ không quay đầu, vậy cứ mặc nàng tự làm tự chịu."
Hoành Đào kinh ngạc, hỏi:
"Thành chủ, ngài có giao tình nhiều năm với Tần thị, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn đối phương tan nhà nát cửa hay sao?"
Lạc Thiên Hà đáp:
"Chính vì có giao tình nhiều năm, cho nên mới không cần nhắc nhở."
Hoành Đào không hiểu, chắp tay nói:
"Thuộc hạ không rõ, mong thành chủ khai sáng."
Lạc Thiên Hà nói:
"Tần thị không tiếc gia tài đầu nhập vào nghề này, chẳng khác nào đang đánh một ván cược, bản thân Tần Nghi cũng nói tiền đã nện vào, cung đã giương tên không thể thu tay, không còn cách nào quay đầu lại nữa. Ngươi còn cho rằng Tần thị có hy vọng thắng sao?"
Hoành Đào chần chờ nói:
"Tần Nghi quản lý Tần nhị những năm này rất thành công, có thể nói là một nữ nhân quật cường, phía sau nàng còn có Tần Đạo Biên đầy mình kinh nghiệm nhìn chằm chằm. Từ đủ loại tình huống của Tần thị hẳn là có chỗ nắm chắc, hẳn là có thể mang ra đồ vật giá trị, thuộc hạ cho rằng Tần thị nắm rất lớn phần thắng, bằng không sẽ không tiếc lấy gia tài ra chơi dại."
Lạc Thiên Hà lắc đầu nhẹ, nói:
"Vấn đề ngay ở chỗ này. Nếu như Tần thị không có nắm chắc phần thắng, cùng lắm chỉ mất cả chì lẫn chài, thân nhân còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787197/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.