Ngọc Băng nghe xong câu nói của Bách Lý Tịnh cũng không phản ứng gì. Nàng đứng dậy, gỡ phượng mão trên đầu xuống, đặt trên bàn, xong xoay người: “Đêm khuya lắm rồi, nếu chúng ta còn chong đèn chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi. Lư Ngạc là một con cáo già. Hắn tất cho người rình rập quanh đây. Huynh đi ngủ trước đi.”
“Ngọc Băng, chúng ta không thể không chung giường. Muội cũng biết Lư Ngạc hắn sẽ có cách kiểm tra. Nếu chúng ta phản ứng sẽ đánh rắn động cỏ.”
“Muội biết, chúng ta ngăn giường ra ngủ thì được rồi. Đặt một cái gối ở giữa. Lư Ngạc có to gan hơn cũng không dám vén màn kiểm chứng đúng không?”
“Được rồi, cứ làm theo ý muội. Mà muội định làm gì nữa đấy?” Bách Lý Tịnh hỏi khi thấy Ngọc Băng bước ra sau tấm bình phong.
“Rửa mặt, tẩy trang, thay y phục. Muội không quen tô son trát phấn như thế này.” Ngọc Băng thẳng thắn.
“Ừ.” Bách Lý Tịnh ngừng hồi lâu, tiếp: “Biết không? Muội là một nữ nhân kỳ lạ.”
“Huynh cũng không giống một hoàng đế bình thường.” Ngọc Băng thổi tắt đèn, sau đó không để ý tới hắn nữa, lặng yên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nàng phát hiện có vài bước chân cố ý bước rất khẽ tới gần cửa sổ. Nàng khẽ thở dài, tại sao cứ phải đấu nhau đến ngươi chết ta sống mới được? Chưa nói tới Lữ Ngạc vốn là đường ca (anh họ, anh em chú bác) của thái hậu.
————————————————————————–
Giữa canh năm, Bách Lý Tịnh trở dậy lâm triều thì phát hiện tiểu nữ nhân bên cạnh đã không thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507220/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.