Năm ngày sau, hậu viện Phượng Nghi cung.
“Lư tiểu thư, tha cho nô tỳ đi. Đó là tội chết. Nô tỳ không dám. Tha cho nô tỳ đi.” Cung nữ Tiểu Huệ run rẩy cầu xin.
“Chết thì sao? Ai chẳng phải chết? Sau khi ngươi chết ta sẽ chiếu cố phụ mẫu và đệ đệ của ngươi. Hơn nữa, không phải ngươi nói hoàng hậu chỉ lạnh lùng thôi chứ không làm khó hạ nhân sao? Chưa chắc ả đã lấy mạng của ngươi.” Chập choạng tối, Lư Tiểu Uyển lén lút đến Phượng Nghi cung, dùng gia đình Tiểu Huệ uy hiếp.
“Nhưng hắt trà nóng vào người hoàng hậu nương nương là đại nghịch bất đạo. Lư tiểu thư tha nô tỳ đi.” Tiểu Huệ vừa nghĩ đến đã run lập cập, nói chi đến chuyện thực hành.
“Không nhiều lời, đến lúc đó, ta sẽ tìm cách điều Cẩm Tú và Trân Châu đi, ngươi mang trà lên, làm thế nào thì làm. Cẩn thận ba mạng người nhà các ngươi.” Tiểu Uyển cũng không phí sức dài dòng, phủi tay bỏ đi.
Còn lại Tiểu Huệ thất thần đứng chết trân, nước mắt lưng tròng. Lư Tiểu Uyển vì muốn ép Ngọc Băng hiển lộ thân thủ mà đã dùng đến cách này, trong mắt nàng ta, mạng của một tiểu cung nữ không đáng gì cả. Hơn nữa nếu Ngọc Băng là kẻ vô dụng thì cũng không cần cài gián điệp trong Phượng Nghi cung làm gì.
Có điều, cả Tiểu Huệ và Tiểu Uyển đều không ngờ, Cẩm Tú vừa vặn đi qua hậu viện đã chứng kiến một màn này. Tuy Cẩm Tú không dám đến gần nhưng như thế cũng đã là quá đủ.
————————————————————————-
Phượng Nghi cung, thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507228/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.