Nếu như nói Lư Ngạc có tính toán của Lư Ngạc thì Ngọc Băng cũng có kiêu ngạo của nàng. Công phu của nàng đã đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh, đăng phong tháo cực. Kẻ địch đến bao nhiêu người, giữa rừng cây cối hoang vu còn cách hơn ba dặm nàng đã nghe ra được động tĩnh. Hừ, đến một người thì đối phó một người. Ngày hôm nay đã dẹp hết không ít, chẳng lẽ còn sợ họ sao? Huống hồ nàng còn rất nhiều ‘đồ chơi’ chưa mang ra sử dụng.
Ngọc Băng chẳng thèm quan tâm đến bọn sâu chuột ấy nữa, người nàng để tâm trước mắt chính là Bách Lý Tịnh, phu quân của nàng. Hắn vất vả cả một ngày, sức lực đã bị rút kiệt, cơ thể lại hoạt động quá sức, nếu cứ ngồi ngủ thế này thì sáng mai tất cả cơ bắp sẽ ‘đình công’, đừng hòng cử động nổi. (Tuyết Băng: đại loại giống như bị căng cơ do hoạt động mạnh quá lâu ấy)
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, thu xếp một chút lá cây, dây mây rừng xung quanh, miễn cưỡng dồn thành một tấm thảm nhỏ. Bách Lý Tịnh mơ mơ màng màng cảm nhận được nàng không ở bên cạnh, hắn mệt mỏi mở hé mắt: “Muội làm gì vậy? Đến đây ngủ một chút với ta đi.”
Ngọc Băng chỉ khẽ cười không đáp, nàng dìu hắn nằm xuống thảm, duỗi thẳng tứ chi, sau đó từng chút từng chút một xoa bóp cho hắn.
“Ưm.., muội ngủ đi mà…không cần đâu…” Bách Lý Tịnh cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng vẫn không quên lo cho nàng. Hắn mệt không dậy nổi, nàng làm sao mà vẫn còn sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507247/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.