Thu xếp chỗ nằm cho thái hậu và Bách Lý Vân xong, Dương Linh Phong và Hoàng Kiệt ra ngồi cạnh đống lửa. Bách Lý Vân ở xa xa nhìn lại, thâm tâm rất muốn tiến lên hỏi rõ một vài chuyện, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu công chúa sinh trưởng thâm cung, không có thói quen chủ động thân cận nam tử xa lạ. Chần chừ, nàng nằm yên trên thảm cỏ, dõi theo bóng lưng Hoàng Kiệt chập chờn trước lửa.
Bên này, Dương Linh Phong lại không quan tâm đến tiểu công chúa nữa, chỉ ôn tồn phân phó: “Kiệt nhi, đệ cũng đi nghỉ đi. Tối nay chúng ta không phải đích ngắm của bọn chúng, vốn không có gì đáng ngại, mình huynh thức canh là được. Nếu có động tĩnh, sẽ gọi đệ dậy sau.”
Hoàng Kiệt khẽ gật đầu, lui ra một gốc cây, ngồi xuống, nhưng hắn không ngủ mà vẫn đăm đăm nhìn đại sư huynh.
Từ ban ngày, lúc gặp lại tỷ tỷ, hắn đã cảm thấy đại sư huynh tâm tình có chuyển biến.
Ngồi một lúc sau, Dương Linh Phong vẫn bất động, hai mắt chuyên chú nhìn vào ngọn lửa bập bùng trước mặt, một cử động nhỏ nhất cũng không có. Hoàng Kiệt và Dương Linh Phong là hai nam nhân hiếm hoi trên Vạn Hoa đảo, nên tự nhiên gắn bó với nhau mật thiết hơn huynh đệ ruột thịt, có một số chuyện, người này không nói ra, người kia vẫn mơ hồ cảm nhận được.
Hoàng Kiệt thở dài một hơi, bước đến cạnh, nhẹ giọng: “Ca, huynh lại đang nghĩ đến tỷ tỷ.”
Dương Linh Phong không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ khẽ để lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507250/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.