Khi Bách Lý Tịnh và Ngọc Băng về tới hoàng cung thì cục diện đã được khống chế rất tốt. Trước cổng chính của hoàng cung Càn Thanh Môn tụ tập rất đông cẩm y vệ, quan lại triều đình, quân lính kinh thành và cả vô số lão bá tánh. Đám người của Lâm Phúc, Tần Thọ, và các cung nữ thái giám cũng đã sớm về đến tụ họp. Nhuệ Kim bạch kỳ chưởng kỳ sứ Thượng Quan Hạ Tuyết và thủ lĩnh ám vệ của hoàng đế đã làm chủ toàn bộ tình hình, tất cả phiến quân đều đã bị bắt trói, hạ ngục, chờ phán quyết sau cùng của hoàng đế.
“Hoàng thượng! Nương nương! Hoàng thượng và nương nương đã bình an trở lại!” Lâm Phúc, Tần Thọ và hai tiểu nha đầu Cẩm Tú, Trân Châu mắt đỏ hồng ôm chầm lẫn nhau. Họ liên tục khấu tạ trời đất. “Tạ ơn lão thiên gia đã phù hộ hai vị chủ tử bình an vô sự!”
“Ta đã sớm nói với các ngươi, hoàng thượng và nương nương nhất định không có chuyện gì. Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, nương nương cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, phùng hung hóa cát.” Lão thái sư Quách Nghị run run nói. Từ hôm qua đến giờ, ông luôn phập phồng lo sợ, lại luôn phải tỏ vẻ cứng rắn, trấn an một đoàn cung nữ thái giám nhát gan. Đến bây giờ tảng đá lớn trong lòng mới chính thức có thể buông xuống.
“Hoàng thượng! Nương nương! Máu! Sao nhiều máu quá vậy! Người đâu, mau truyền thái y!” Khi Bách Lý Tịnh và Ngọc Băng đến nơi, Lâm Phúc hoảng hồn khi nhìn thấy hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507259/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.