Giữa giờ Mùi, Lâm Phúc ở ngoài cửa tẩm cung khẽ cất tiếng đánh động: “Hoàng thượng, nương nương.”
Bách Lý Tịnh mở mắt mặc dù thực sự rất mệt mỏi, nhưng mà bao năm ngồi ở ngai vàng, hắn từ lâu đã quen với áp lực công việc, vả lại hắn cũng biết rõ, Lâm Phúc sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy hắn.
“Chuyện gì? Đã đến giờ rồi sao?” Hắn nằm trên giường hỏi vọng ra.
“Hồi bẩm hoàng thượng, yến tiệc trong vòng hai khắc nữa sẽ bắt đầu. Các vị đại thần đang lần lượt có mặt.”
“Trẫm đã biết, ngươi lui ra trước đi.” Bách Lý Tịnh ngồi dậy nhìn sang nương tử nằm bên cạnh, nhẹ giọng gọi: “Băng nhi! Băng nhi! Tỉnh!”
“Băng nhi?” Không thấy nàng có phản ứng, hắn vươn tay vỗ nhẹ vào đầu vai nàng. “Băng nhi à?”
Càng gọi hắn càng thấy kỳ lạ, ngẫm nghĩ một chút, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy nàng ngủ được say như vậy, thường thì nàng luôn thức dậy trước hắn. Cho dù hắn có thức giấc nửa đêm thì nàng cũng theo đó mà tỉnh lại. Hắn còn từng trêu không biết nàng ngủ thật hay là nằm nhắm mắt giả vờ nữa.
Càng gọi càng cảm thấy không ổn, càng gọi càng lớn tiếng. Hắn hoảng hốt đưa tay lên mũi nàng, hơi thở mỏng manh, gần như không thăm dò được. “Băng nhi! Tỉnh@! Tại sao ngủ say như vậy? Dừng dọa ta! Người đâu! Truyền thái y! Mau@! Có nghe thấy không? Trẫm bảo các ngươi truyền thái y!”
Người ta nói quan tâm sẽ loạn. Lần đầu tiên người ta thấy Đại Uyển hoàng đế mất bình tĩnh đến như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507262/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.