Nhưng mà Ngọc Băng xưa nay vốn không có kén ăn, vấn đề ngon dở vốn không mấy quan trọng, chủ yếu là dạ dày của nàng đang rất yếu và thể lực thì gần như cạn kiệt. Tuy tinh thần có tỉnh táo hơn nhưng ăn được non nửa chén cháo nàng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, tay run rẩy, không muốn ăn nữa.
Đột nhiên, đúng vào lúc này, nàng cảm giác được một hơi thở quen thuộc lẩn quất trong không trung, nàng vội tìm cách điều hết cung nữ thái giám ra ngoài.
Khi cung nữ cuối cùng lui ra ngoài, Dương Tường Vi và Hoàng Tuyết Mai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng áo lam từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống, là Hoàng Lãnh.
“Cha!”
“Ra ngoài một chút đi, cha có chuyện muốn nói riêng với đại tỷ của các con.” Hoàng Lãnh hạ thấp giọng, từ lúc xuất hiện tới giờ, tầm mắt của ông chưa từng rời khỏi Ngọc Băng.
“Cha, con…” Ngọc Băng chưa kịp nói gì đã bị Hoàng Lãnh cắt ngang: “Nha đầu, ta phải nói với con bao nhiêu lần đây. Chúng nó là muội muội của con, là thân nhân của con, con không cần ngại trước ngại sau như vậy, mệt thì nói, khó chịu cũng cứ thẳng thắn mà nói, muốn ăn gì, cần gì cũng phải mở miệng. Con không muốn chúng lo lắng, nhưng con càng như vậy càng khiến mọi người không an lòng. Đạm mạc lạnh lùng chỉ giới hạn với người ngoài, không được mang vào trong nhà! Con cứ như vậy, chúng nó mỗi một chuyện đều phải đoán, đoán con cần gì, đoán con có thực sự khỏe không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507264/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.