Lúc Bách Lý Tịnh về đến Phượng Nghi cung thì Ngọc Băng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay là một cuốn sách mỏng.
“Chàng về rồi.” Nàng nghe động, ngẩng đầu, nhưng chỉ vừa thốt ra ba chữ thì đã lọt thỏm vào ngực hắn.
“Băng nhi. Băng nhi. Băng nhi…” Bách Lý Tịnh siết chặt vòng tay, đầu gác lên hõm vai nàng, miệng liên tục gọi tên nàng.
“Tịnh ca ca, rốt cuộc chàng muốn nói gì?” Ngọc Băng bị hắn siết chặt có chút ngộp, nàng vươn tay, đẩy đẩy hắn ra.
“Nàng còn hỏi ta muốn nói gì? Nàng bảo ta nên nói gì bây giờ?” Bách Lý Tịnh bất đắc dĩ thả nàng ra, nghiêng người cũng ngồi xuống bên giường. “Tại sao?” Hắn ôn nhu nhìn thẳng vào mắt nàng. “Ta biết hiện tại nàng không khỏe lắm, nhưng thật sự ta nhịn không nổi nữa, ta muốn chúng ta nói chuyện một chút.”
“Chàng còn hỏi ta tại sao?”Ngọc Băng đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn thẳng vào hắn. Hai đôi mắt đen thẳm đối mặt với nhau, như muốn nhìn thấu tâm tư người đối diện. “Ta cho rằng giữa phu thê khách khách khí khí rất là không cần thiết. Chàng vì ta làm nhiều chuyện như vậy cũng đâu có khoe khoang huênh hoang ra ngoài, không phải sao?”
Bách Lý Tịnh khẽ nhíu mày, hắn vẫn chưa nghe ra nàng đang muốn nói tới chuyện gì. Hắn không cảm thấy bản thân có làm chuyện gì cho nàng đáng để ‘khoe khoang huênh hoang’ cả a.
“Trong đêm động phòng của chúng ta, tại sao chàng lại đưa ra đề nghị đó? Sao chàng lại đưa Tần Thọ cho ta làm tổng quản Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507273/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.