Mới tới được con đường nhỏ bên ngoài cửa cung , liền gặp được tiểu Thanh vẻ mặt vội vàng xúc động ở đằng kia kiểng chân mà trông mong, bộ dáng tựa hồ thập phần nóng vội.
Hạ Nữ tâm tư đã tốt hơn nhưng thoáng chốc lại giống như đã nghe thấy được một cỗ khí tức không tốt. Bởi vì thật sự sợ lại bị Dục Húc này động một chút là đe dọa nắm bím tóc, cho nên nàng cố ý để cho Ôn nhi vì nàng tiếp tục lo lắng, quả nhiên là hắn đã đến, khiến cho người bên ngoài trước báo cho nàng biết hạ xuống, ít nhất cũng có thể chuẩn bị một chút.
Mà tiểu Thanh, chính là do Ôn nhi bên người nàng sai tới bên ngoài này.
Xem ra, là người không thể làm việc trái với lương tâm. Bởi vì sự tình không hiểu sao lại luôn khéo trùng hợp như vậy.
Nhưng cái này nàng cũng chưa tính là việc trái với lương tâm a? Nàng không có làm chuyện gì xấu. Cũng bởi vì không có một thân hoa y, tiền hô hậu ủng đi ra ngoài, như vậy là chuyện xấu sao?
Tuy nói trong lòng là bất mãn những việc vị hoàng đế này gây ra, nhưng cũng là không biết phải làm sao.
Con người tuy rằng không muốn thuận theo ý trời, nhưng luôn muốn nhận biết rõ ràng tình thế, hắn là hoàng đế, một câu nói có thể làm ỗi người đầu rơi xuống đất .Vẫn là không nên đi trêu chọc hắn.
Mọi chuyện so đo, chẳng lẽ không phải sẽ liên lụy bản thân càng mệt mỏi sao.
Trước mắt, gặp được cũng chỉ có thể tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-hoang-hau/288443/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.