Editor : Minh Nguyệt Tâm Vy ^^
“Hoàng hậu , nàng nói như vậy cũng có lý, cái này chỉ là hai gốc cây hoa cúc cỏn con, tuy là vừa đẹp lại vừa kỳ lạ nhưng là sao có thể thắng được thiên kiều bá mị trong hậu cung này của trẫm đâu!” Nói xong, hắn liếc xéo mọi người, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu cười.Thoạt nhìn hắn vô cùng quỷ dị!
Hạ nữ chỉ biết cúi đầu, cánh tay hơi hơi đau kia đã nói cho nàng biết, vị hoàng đế này, thập phần không vui vì lí do thoái thác đó của nàng. Nhưng nàng vừa rồi cũng đâu có nói sai. Sự tình vốn là như vậy mà! !
Hơn nữa, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nàng cũng là vì muốn cuộc sống nho nhỏ của mình sau này không phải chịu nhiều ánh mắt thiêu đốt quá mức mãnh liệt mà nói chút lời dỗ ngọt. Kết quả vẫn là phải chịu tội rồi!
Quả nhiên, người như nàng vậy, vẫn nên học cái gọi là “im lặng là vàng” thì tốt hơn! ! Ít nhất thì, nói ít sẽ bớt đi được một ít phân tranh!
Mà chúng phi tử lại nhìn không ra Dục Húc là không thật tâm. Chỉ là thấy hắn như thế nói, khóe miệng lại lộ ra một chút nụ cười mê hoặc, đều như bị câu mất hồn, vẻ mặt bày ra nét cười rạng rỡ đến trăm hoa xấu hổ.
Chính là khóe mắt Hạ Nữ vẫn chú ý tới, chỉ có trên mặt Hoa chiêu dung, vẫn cười thản nhiên như trước. Tựa hồ, mang theo một chút đùa cợt, ánh mắt cũng cực kỳ cao ngạo, nhìn những phi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-hoang-hau/288456/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.