“ Châm đèn” hắn lớn tiếng quát.
Thái giám, cung nữ rất nhanh liền đốt đèn, châm nến, chỉ trong khoảnh khắc mà toàn bộ Phượng Tê cung đã sáng rực hẳn lên. Quả là ban đêm mà sáng rõ như ban ngày. Hạ Nữ cúi cúi đầu, nàng có điểm không thích ứng kịp. Dục Húc ung dung tiến nhanh về vị trí chủ vị, sắc mặt hắn tối lại nhìn thân ảnh màu trắng trong điện. Nữ tử trắng trong thuần khiết tựa hồ không mang một chút khí chất dung tục.
Hắn nghĩ mãi vẫn không cách nào hiểu nàng vì sao còn có thể như thế. Nàng vì đâu mà không tranh dành, không ầm ĩ, khi nào cũng trầm tĩnh, yên lặng như vậy a?
Hắn lại nghĩ một nữ nhân hèn mọn như nàng đột nhiên được thăng làm Hoàng hậu, từ thân phận con riêng thấp kém bỗng biến hóa nhanh chóng trở thành mẫu nghi thiên hạ, người dưới một người trên vạn người hội bởi vì như vậy mà sinh cao ngạo, tự cho là đúng. Rồi sau đó, muốn càng nhiều tham lam, do đó không từ bất cứ thủ đoạn nào mà đi tranh đoạt những thứ mình muốn.
Nhưng là, hắn nhìn qua nữ nhân này, thế nhưng không cao ngạo, xiểm nịnh, không tranh dành quyền thế cũng không tranh thủ tình cảm của hắn như những nữ nhân hậu cung khác. Tựa hồ hết thảy đối nàng cũng không có gì thay đổi so với ngày thường.
Bộ dạng này của nàng thế nhưng hắn tuyệt đối cũng không cho phép ! Nàng phải đi tranh quyền, đoạt lợi ; nàng phải giống nữ nhân khác đi tranh thủ tình cảm, như vậy mới đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-hoang-hau/288463/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.