Nàng cứ theo đường thẳng đi tới. Càng ngày càng hướng về phương Bắc. Cũng càng ngày càng yên tĩnh.
Nàng không có mang Ôn nhi đi theo, nàng cho tới bây giờ chỉ thích tự mình làm mọi việc, nhưng có người đi theo nàng ở phía sau, chẳng qua là cảm thấy thập phần không quen. Thật giống như là, mùa hè chỉ có thể mặc hai lớp y phục , nhưng chính là có cảm giác ai đó nhìn xuyên qua bốn lớp y phục.
Bỗng nhiên, nàng trong tai nghe được xa xa truyền đến từng trận nữ tử tiếng rên rỉ, tựa hồ cực kỳ thống khổ, không giống bình thường.
Nàng trong lòng cả kinh, vẫn nghe nói trong hậu cung sinh mệnh của nữ nhân là rất bé nhỏ.Hàng năm, có rất nhiều cái chết không rõ ràng của rất nhiều nữ tử, cao quý như phi tử, đê tiện như cung nữ, chỗ nào cũng có.
Bởi vì hậu cung bên trong, cái nhiều nhất và cũng không thiếu, chính là nữ tử.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?, vừa nghĩ nàng đánh liều tiến lên phía trước? Nàng chưa từng muốn xen vào việc của người khác, chỉ là, mạng người quan trọng, nếu bỏ mặc nàng sẽ cảm thấy trong lòng bất an, đó không phải là tính cách của nàng.
Nghĩ nghĩ,do dự mãi,cuối cùng vẫn không ý thức được liền hướng về phát ra âm thanh mà đi tới. Nàng thật sự làm không làm được việc thấy chết không cứu.
Thanh âm là từ phía một cung điện bỏ hoang mà phát ra, xem ra thập phần sơ xác,cửa cũng chỉ là hờ khép, cho nên nàng chẳng qua chỉ là nàng tiện chân bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-hoang-hau/288466/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.