Thanh Liên cung.
Hai bên hồ hoa sen nở rộ ,lư hương tử lý tản ra mê người nhẹ nhẹ len lỏi trong không gian,đèn lồng thắp sáng cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống phía dưới con đường đầy hoa, tạo thành một mảnh ảo diệu miên man hiếm thấy. Bốn phía sương giăng nhè nhẹ tựa hồ như một lớp sa tanh của thiếu nữ, từng làn gió khẽ thổi qua thổi lại ,cảnh động như tĩnh.
Trong đại sảnh đường, Giang Hoài Thanh thay xiêm y hồng nhạt như cách sen lấp ló chưa nở,bên trên thêu nổi vài đóa lạ mắt đang chính xướng nhất thủ
“Đông Thành dần cảm thấy phong quang hảo. Hộc mặt nhăn sóng gợn đón khách trạo.
Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo.
Kiếp phù du trường hận vui vẻ thiểu. Khẳng ái thiên kim khinh cười.
Vi quân trì rượu khuyên tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.”
Sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu tình trường, Giang Hoài Thanh thanh âm mềm mại, như vậy xướng tương khởi đến, lại có vẻ tình ý lâu dài, làm cho người ta quên đi hiện tại, cũng hút đi vào giọng hát mê đắm ấy.
Hơn nữa Hoài Thanh nàng ta là khuynh thành tuyệt luyến, sợ là không ai có thể chống lại vẻ nhất tiếu phong lưu ấy
Một khung cảnh cùng mỹ nhân như vậy, lại không thể làm cho Hạ Nữ động tâm đến nữa phân.
Nàng ngồi ngay trên phượng vị,uy nghiêm cẩn trọng, nàng a muốn thở mạnh một chút cũng không dám. Ngay cả dũng khí nhìn trộm Dục Húc cũng không có. Nàng phát hiện, mỗi lần nàng nhìn trộm về phía hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-hoang-hau/288470/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.