Sau khi gặp Dục Húc, hứng thú vẽ tranh của nàng đã giảm tối thiểu.
Thu thập dụng cụ vẽ tranh, sớm trở về Phượng tê cung. Vừa đi vừa nghĩ, vậy là từ nay không thể chạy loạn nữa rồi, muốn yên tĩnh thì phải tìm nơi kín đáo, song chẳng may hắn mà gặp phải…thật khó bảo toàn tính mạng nha, chắc chắn hắn sẽ giận dữ rồi lôi nàng đi chém đầu.
Người ta đều nói gần vua như gần hổ.
Hơn nữa, nguy hiểm hơn cả là tay hoàng đế này hỉ nộ bất thường!
Thật ra mà nói, hắn đối với vị hoàng hậu như nàng từ lâu đã sớm chán ghét, cũng dễ hiểu thôi, hắn một thân xuất chúng là thế mà phải cưới một hoàng hậu không sắc cũng chẳng tài. Mà lại là một tiện nữ hoàng hậu.
Việc này đối với mặt mũi, thể diện của hắn, nhất định hao tổn rất lớn. Chưa hết nha, vị hoàng hậu này còn không hiểu lễ nghi, xiêm y thì lôi thôi lếch thếch.
Có khi hắn cũng đang chờ cơ hội một đao đâm chết nàng đi. Nàng không sợ khổ, không sợ mệt, hết thảy cũng chỉ vì muốn sống thật tốt
Nàng là rõ ràng nhất, sinh mệnh vô cùng quý giá.
Nhân sinh chỉ có một hồi, sướng cùng khổ, cũng không muốn nó thật quá hoàn hảo.
Mới bước vào cửa cung, chợt nghe thấy một tiếng nói thanh thúy lễ phép gọi : “Nô tỳ Ôn nhi tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”.
Nàng hướng về phía nữ tử tự xưng là Ôn nhi kia quan sát. Một nữ tử với dáng người cao gầy,mềm mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-hoang-hau/481357/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.