Đợi cho hai người kia đi rồi, Tiểu Ngọc mới nói: “Hai người họ thật kì quái, sao tự dưng lại hỏi vấn đế này nhỉ?”. Nàng vốn rất nhát gan a, không dám cùng 2 nam tử kia nói chuyện. Lúc nãy, khi họ còn ở đây, đến thở gấp nàng cũng không dám. Thật vất vả, đến tận giờ, nàng mới dám mở miệng nói.
Hạ Nữ dừng tay lại, nhìn theo hướng 2 người nọ vữa biến mất, trong lòng bỗng dấy lên chút cảm giác bất an. Là vì chưa từng bị hỏi như vậy sao? Hay do nàng quá nhạy cảm rồi? Bất luận như thế nào, chưa chắc đã là chuyện tốt!
Nàng thản nhiên nói: “Ta cũng không biết. Nhưng thiết nghĩ, đây hẳn không phải chuyện tốt”.
Tiểu Ngọc chưa nghe hết ý tứ của nàng thì đã lộ rõ vẻ hưng phấn trên khuôn mặt: “Nam tử kia bộ dạng thật hảo hảo tuấn tú a! Tuy khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng vẫn thập phần quyến rũ”.
Hạ Nữ thấy Tiểu Ngọc hưng phấn thế, bèn không nói gì thêm. Nam tử kia, quả thực đẹp tựa ngọc khắc, nàng chính là chưa từng thấy qua ai đẹp như thế! Trên người hắn còn phảng phất khí chất tựa tiên nhân, cùng lực hấp dẫn khó cưỡng. Tuy thờ ơ, lãnh đạm, bất quá, rất mê người đi!”
“Hạ Nữ, vì sao cùng một cha sinh ra mà ngươi lại bị đốI xử bất công như thế chứ!”. Tiểu Ngọc buồn bã nghiêm mặt nói.
Nàng vẫn luôn vì Hạ Nữ mà cảm thấy bất bình. Đành rằng là con gái của một người bình thường, nhưng Hạ Nữ tốt xấu gì chính là con gái Hạ thừa tướng. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-hoang-hau/481374/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.