Trong Thanh Sơn huyện huyện nha, trong phòng đóng chặt cửa sổ, quanh quẩn một cổ nồng đậm dược vị.
Dưới tấm màn màu xanh lá, Tần Tranh lẳng lặng nằm trong tấm chăn gấm màu xanh lá, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh.
Bạch y nử tử mang khăn che mặt bưng chén thuốc đi đến mép giường, ánh mắt dừng trên gương mặt Tần Tranh tái nhợt lại phá lệ tuấn mỹ.
Nhận thấy được có người tiếp cận, Tần Tranh hơi hơi mở to mắt, trong tầm mắt mông lung giống như thấy Thẩm Nhược Khinh.
"Thẩm cô nương.." Thanh âm khàn khàn mà rất nhỏ.
Nữ tử ngồi ở mép giường, hơi hơi cúi người, nghe thấy hắn nói:
"Thẩm cô nương.. Ly ta xa chút.. đừng để bị lây bệnh.."
Nghe rõ lời này, tay nữ tử khẽ run lên, trong chén nước thuốc tràn đầy lắc lư một chút, có vài giọt đổ trên mặt đất.
Mà nam tử nằm ở trên giường, dung nhan tuấn mỹ, tái nhợt suy yếu còn ở lẩm bẩm nói mớ.
Thẩm Tố Dung cho dù không hề tới gần, cũng có thể mơ hồ nghe thấy ba chữ "Thẩm cô nương". Nam nhân tuy suy yếu, nhưng một tiếng tiếp một tiếng lo lắng nỉ non, giống từng sợi tình ti vòng tới trên người nàng, trói chặt tay chân nàng, ánh mắt nàng nhìn chén thuốc, bên tai nghe Tần Tranh khàn khàn nói nhỏ, chỉ cảm thấy thuốc trong tay hình như nặng tựa thiên kim, nàng chỉ càm trong tay, liền phảng phất mất đi sở hữu sức lực.
Thanh âm kẽo kẹt vang lên, cửa phòng bị người đẩy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-nhan-thiet-khong-the-bang/952315/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.