Mặc kệ Hứa Thời Ý đang chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn không nói ra.
Kiều Miên là người trưởng thành rồi, đối với bạn trên mạng của Kiều Miên cô ấy không biết gì nhiều, cũng không cần tùy tiện kết luận, không có năng lực này.
Đại học S rất lớn, khoảng cách từ nam sang bắc mất khoảng gần một giờ đi bộ, Công nghệ thông tin và Thương mại ở phía nam, nên đỡ phiền phức.
Kiều Miên không cho Hứa Thời Ý đi cùng, tan học, cô ôm hộp giấy đi về phía tòa nhà số mười ba.
Cô vẫn mặc áo len với quần bò, đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, không có ai chú ý đến, chậm rãi đi đến tòa nhà số mười ba.
Lục Lập Xuyên đã đến phòng thí nghiệm từ sớm, Trịnh Mặc Trình đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.
Thấy có người đi đến rồi ngồi bên cạnh, anh ngẩng đầu, tiện thể chào hỏi, “Anh Lục đến rồi! Lại đây xem, mình bố trí lập trình như vậy có ổn không?”
Cách đó không xa có người đi đến, đứng bên cạnh anh.
Trịnh Mặc Trình vừa mới sửa xong thứ tự, vừa nhấn đúp chuột, thoáng nhìn thấy một góc áo màu đen, cùng với chiếc áo khoác được kéo lên ngay ngắn.
Quần áo của anh Lục hôm nay……. Trịnh Mặc Trình luôn soi mói về phương diện này, nghĩ mãi không ra hôm nay Lục Lập Xuyên mặc cái gì, nhịn không được ngẩng đầu quan sát.
Đứng bên cạnh anh là một anh chàng trẻ tuổi đang nhìn vào màn hình máy tính, kính đen che kín nửa khuôn mặt.
Đồ thể thao màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221324/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.