Edit: Cún
Cẩn thận vẫn hơn, xe đi theo phía sau, tuy không có vấn đề gì nhưng Kiều Miên vẫn để ý.
Cô gửi tin nhắn cho Lục Lập Xuyên, cũng không nói thêm gì, rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác.
Đi cùng mọi người đến bãi sông, Kiều Miên cất điện thoại, ngẩng đầu.
Phong cảnh rất đẹp. Trên bãi sông có rất nhiều người, bên kia sông là vô vàn tòa nhà cao tầng, đèn của các tòa nhà công sở sáng trưng, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy không ngừng, phản chiếu xuống dòng sông những sắc màu khác nhau.
Người ngắm nhìn ánh đèn chợp sáng chợp tắt,trên bãi sông rất đông.
Kiều Miên ngẩng đầu ngắm nghía một hồi. Cô rất ít khi ra ngoài, trước kia đều là ngắm cảnh đẹp như vậy thông qua truyền thông và báo đài.
Giống như bây giờ, thời gian ra ngoài đã ít lại càng ít hơn. Lâu lâu ngắm nhìn một chút, cũng cảm thấy rất thú vị.
Nhưng….. quá lạnh.
Kiều Miên nhìn thêm một lúc, rồi rụt cổ vào, run rẩy đứng sau đám đông, cố gắng chống chọi với cơn gió lạnh.
Trong lúc cô đang ở phía sau chụp ảnh thì Hứa Thời Ý chạy lại, trên mặt nở nụ cười, “Kiều Miên, qua đây chụp ảnh! Chỗ này không tệ, cậu không chụp muốn à?”
Tâm tình của Hứa Thời Ý không tồi, cô ấy nhìn Kiều Miên cười nói, “Hiểu ý, bộ váy ren này của Hạ Ninh Ninh thật chói lóa.”
Cô ấy hào hứng nói: “Trong thời tiết lạnh như thế này mà vẫn mặc váy ren, mình phải khâm phục đấy. Người khác đều thấy cô ấy lạnh cóng, nhưng cô ấy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221331/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.