Edit: Carrot – Beta: Cún
Kiều Miên đứng trong gió lạnh một lúc, dần dần bình tĩnh lại. Cô lướt qua danh sách cuộc gọi, do dự một chút rồi quyết định gọi cho Hứa Thời Ý.
Hứa Thời Ý nhanh chóng nghe máy. Có lẽ vì lo lắng cho Kiều Miên, trong lòng cô cũng không thoải mái.
“Thời Ý.” Kiều Miên cắn môi, hiếm khi tỏ ra do dự. Cô cần một số tiền không nhỏ. Nếu có được học bổng thì sẽ ổn, còn nếu không… cô không biết khi nào mới có thể trả lại tiền cho Hứa Thời Ý.
Nhưng Hứa Thời Ý ngay lập tức đoán ra ý định của cô. “Có phải cần tiền học bổng không?”
Âm thanh ồn ào bên kia, như thể đang ở một buổi tiệc. Hứa Thời Ý không do dự mà đứng dậy ra ngoài, “Không sao, tớ chuyển khoản cho cậu ngay bây giờ.”
Kiều Miên mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì cổ họng đã trở nên khô khan.
“Đừng cảm ơn tớ quá, đây là điều mà kim chủ của cậu nên làm.” Hứa Thời Ý trêu đùa, “Sau này có dịp thì trả lại tớ, được chứ?”
Kiều Miên dần cảm thấy thoải mái hơn. Cô bật cười, đáp lại lời cô ấy, “Được! Sau này kiếm được tiền thì sẽ trả cho cậu.”
Hứa Thời Ý hiểu tính cách của Kiều Miên. Cô ấy có vẻ lười biếng nhưng khi đã hứa thì nhất định sẽ làm. Kiều Miên là người mà dù có phải chịu thiệt thòi cũng không muốn nợ ai.
Hứa Thời Ý bổ sung, “Không cần đâu, nửa năm sau trả tớ cũng được.”
Cô ấy cười, “Nhưng tớ nhất định sẽ tính lãi, một trăm đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221348/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.