Edit: Carrot – Beta: Cún
Kiều Miên và Kiều Cảnh trở về căn nhà thuê, lại đã muộn lắm rồi.
Cả hai người xếp xong đồ đạc, mới có thể ngồi xuống thở một hơi.
Đã muộn như vậy, lại xảy ra bao nhiêu chuyện, cả hai đều không còn tâm trạng nấu ăn tử tế, chỉ ăn qua loa một chút.
Kiều Miên rửa mặt xong, nằm lên giường, rồi mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Bạn trai cô, sao lại không nhắn tin cho cô??? Làm sao có thể?
Kiều Miên cầm điện thoại lên lướt qua một chút, rồi xác nhận.
Lục Lập Xuyên từ câu nói cuối cùng vào lúc 11:13 sáng đến giờ, chẳng có tin nhắn nào nữa.
Cái này không thể nào lý giải nổi. Trong suốt quãng đường về nhà, cô chưa từng quên tin nhắn của Lục đại ca.
Cô cắn môi, do dự một lúc, rồi nhìn đồng hồ.
Lúc 11 giờ tối.
Mặc dù không phải là quá khuya, nhưng cô và Lục Lập Xuyên vào giờ này thường đều chưa ngủ.
Lẽ ra… cũng có thể làm phiền một chút.
Kiều Miên cuộn tròn trong chăn, nghiêng người nhìn màn hình.
Cô do dự một lúc, nhưng ngón tay lại không thể kiềm chế, ấn vào nút gọi.
Còn khi Kiều Miên vẫn còn ngơ ngác, cuộc gọi đã nhanh chóng được kết nối.
“Kiều Kiều?”
Kiều Miên co người lại, theo phản xạ nhỏ giọng nói, “Không phải em, điện thoại nó tự gọi…”
Cô vừa nói hai câu, rồi chợt nhận ra hành động đổ lỗi vớ vẩn của mình có vẻ hơi giả dối, ngay lập tức không thể tiếp tục mở miệng.
Lục Lập Xuyên khẽ cười một tiếng.
Âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221385/chuong-31.html