Edit: Carrot – Beta: Cún
Lục Lập Xuyên ngước mắt lên. Anh không tháo kính, trông vẫn có vẻ khá u ám.
Anh cũng nâng lon bia lên, cụng nhẹ với Kiều Cảnh.
“Không có gì.” Lục Lập Xuyên thản nhiên nói, “Chỉ là muốn tự an ủi bản thân.”
Kiều Cảnh hiểu ý, ánh mắt cậu nhìn Lục Lập Xuyên, mang theo vài phần dò xét.
Vẻ mặt Lục Lập Xuyên bình thản, không có chút cảm xúc nào, trông giống như một trạch nam bình thường.
Anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, mái tóc không được chăm chút kỹ lưỡng, có phần rối bời, chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình.
Kiều Cảnh nhìn anh, nhưng suy nghĩ lại trôi về tối hôm qua.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng thẳng dưới ánh đèn đường.
Tuy có nét tương đồng, nhưng cũng có chút khác biệt.
Kiều Cảnh hơi nheo mắt lại. Cậu đột nhiên hỏi: “Anh là bạn học cùng trường với chị tôi?”
Ánh mắt cậu sắc bén, như thể vừa nhận ra điều gì đó: “Chị tôi nói anh khá bình thường… anh không biết chứ? Thật ra chị ấy không mấy thích mấy người nổi bật đâu.”
Lục Lập Xuyên giữ vẻ bình tĩnh. Dường như anh không nhận ra sự dò xét trong lời nói của Kiều Cảnh. “Đúng vậy, là bạn học cùng trường.”
Anh rất bình thản, “Tôi biết. Tôi chỉ là người bình thường, chẳng có gì đặc biệt.”
Lời nói không hề có chút nghi ngờ, như thể tự nhủ với chính mình mà không hề hoài nghi.
Lục Lập Xuyên ngước mắt lên. Đôi mắt phía sau kính là những vực thẳm, như biển sâu, như dòng sông tối.
Anh hỏi lại, “Đại đa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221391/chuong-34.html