Edit: Carrot – Beta: Cún
Kiều Miên với vẻ mặt hiền từ, giọng nói dịu dàng an ủi anh Lục “Em thích anh nhất mà, đừng lo lắng.”
Ánh mắt cô lấp lánh, biểu cảm rất nghiêm túc, nhìn anh đầy chân thành.
Lục Lập Xuyên mím chặt môi, những ngón tay dài và trắng nõn siết chặt lại, gần như sắp tạo ra dấu vết.
Tâm trạng anh không tốt, nhìn có vẻ u ám và mờ mịt, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả, “Ừ, anh biết rồi.”
Lục Lập Xuyên dừng lại một chút, không biết nghĩ gì, rồi mở miệng gọi cô, “Kiều Kiều.”
“Phòng thí nghiệm tuần sau, hay là…”
Lục Lập Xuyên gần như không dám mở miệng. Anh cúi đầu, ánh mắt đen tối và sâu thẳm. “Hay là em đừng đến nữa? Phòng thí nghiệm, có thể anh… ”
Anh có thể, vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Kiều Miên hơi ngạc nhiên, liếc nhìn anh một cái.
Cô suy nghĩ một chút, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng, “Không sao đâu.”
“Cho dù anh làm thế nào,em vẫn thấy anh rất tốt.” Kiều Miên nói một cách chân thành, “Anh còn tài giỏi hơn em nghĩ đấy.”
Có thể giả vờ giỏi như vậy, ngay cả khi quan sát gần cũng khó phát hiện được sơ hở.
Ở mặt nào đó, Kiều Miên cũng rất khâm phục Lục Lập Xuyên.
“…Ừ.” Lục Lập Xuyên định nói gì đó.
Anh cảm nhận được sự tinh tế trong lời nói của Kiều Miên, nghĩ lại về bản thân, anh lại không lên tiếng.
Chắc là, không có vấn đề gì đâu.
Lục Lập Xuyên không chắc chắn nghĩ, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến tuần sau.
Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221406/chuong-42.html