Edit: Carrot
Kiều Miên bật cười. Cô nhớ lại chuyện Lục Lập Xuyên đánh nhau, rồi ngừng lại
Ký ức về thời cấp ba, mờ nhạt và đơn điệu.
Lục Lập Xuyên không ngờ Kiều Miên lại hỏi câu này.
Anh đã chuẩn bị một nghìn kế hoạch cho những suy nghĩ có thể có của Kiều Miên, nhưng cô lại chính xác tìm ra được lỗ hổng.
“Là một… người rất bình thường.” Lục Lập Xuyên không có ý định nói dối.
Anh cũng giữ thái độ rất thoải mái, nhẹ nhàng nói, “Lúc đó và bây giờ khác nhau. Giống như… hình ảnh anh mà em từng gặp.”
Kiều Miên chậm lại một nhịp, mới nhận ra “giống nhau” mà Lục Lập Xuyên nói là ám chỉ điều gì.
Lục Lập Xuyên thời cấp ba, là người của ba năm trước.
Lúc đó anh có phải là một kẻ “mọt sách” không? U sầu và cô lập, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, đeo kính mắt đen thô, chìm trong đám đông.
“Không đẹp bằng bây giờ.” Lục Lập Xuyên chỉ đơn giản nhắc lại, “Lần đánh nhau đó, có lẽ là lần anh có ấn tượng nhất.”
“Em thấy lúc đó anh cũng khá tốt.” Kiều Miên cười sáng rỡ, “Không thua kém bây giờ đâu.”
Lục Lập Xuyên biết cô nói thật lòng.
Anh khẽ cúi đầu, biểu cảm không thể tả được, chỉ đáp lại một tiếng “Ừ”.
Kiều Miên không để ý đến tâm trạng chùng xuống của anh, cô nghĩ đến những chuyện mình biết, một lúc lâu không nói gì.
Sau khi tách Lục Lập Xuyên ra, Kiều Miên quay lại ký túc xá.
Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định liên lạc với Từ Mẫn.
【Cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221418/chuong-48.html