Edit: Carrot
Kiều Miên hiểu được lời anh nói. Cô im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô không ngờ lại có người thích mình đến vậy. Kiều Miên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng phần lớn cô đã từ chối họ. Trước đây, cô từng nghĩ Lục Lập Xuyên cũng chỉ giống như những người khác.
Cô chưa từng nghĩ rằng người này lại khác biệt với tất cả những người khác.
“Lục Lập Xuyên, anh đã thầm thích em từ khi nào vậy?” Đôi mắt cô sáng lấp lánh.
Vẻ mặt tự nhiên của Lục Lập Xuyên khẽ xuất hiện một vết nứt.
Anh khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác: “Sớm hơn một chút.”
Kiều Miên mở to mắt nhìn anh, thấy sắc đỏ từ cổ anh nhanh chóng lan rộng, nhuộm một lớp hồng trên làn da trắng ngọc.
Lục Lập Xuyên đi phía ngoài cô, không nói gì, nhưng vẻ lạnh lùng sớm đã tan chảy thành sự dịu dàng.
Trước mặt mọi người người đàn ông này luôn có thể là đóa hoa cao vời vợi, nhưng chỉ riêng trước mặt cô, anh chẳng thể giữ được dáng vẻ ấy.
Kiều Miên cố gắng nhịn cười. “Sớm hơn một chút… là từ năm lớp mười sao? Anh đã thầm thích em lâu đến vậy ư?”
Trong mọi giả định của Lục Lập Xuyên, chưa bao giờ anh nghĩ rằng người mình thích lại trực tiếp hỏi anh câu này.
Anh im lặng rất lâu, hiếm khi dùng giọng điệu cứng nhắc đáp lại: “Ừm, có lẽ vậy.”
Anh vẫn không chịu thừa nhận.
Kiều Miên cũng không ép anh, chỉ nhẹ nhàng dùng khuỷu tay khẽ huých vào người anh.
Cô cong khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221422/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.