Ngày hôm sau, cốc cốc cốc, tiếng khớp xương ngón tay gõ vào cửa gỗ không ngừng vang lên âm thanh lộc cộc.
Phá Thiên đang nằm trên giường bỗng trở mình, chợt nghe tiếng gọi khẽ:
- Tiểu Hành, mau dậy đi, đến giờ này còn ngủ, để đại phu nhân trông thấy thì không hay đâu.
Nghe ra giọng nói kia là của Đàm vú nương, Phá Thiên lồm cồm bò dậy, nhanh tay khoác lên mình bộ y phục đang treo trên giá rồi lớn giọng trả lời:
- Vâng, ta ra ngay đây.
Cũng vì cả tháng qua hắn vất vả ngày đêm đi đường, bị cơn đói rét hành hạ đến sức cùng lực kiệt, suy nhược quá độ cho nên bây giờ mới khiến toàn thân vô lực, ngủ quên trời quên đất như vậy.
Chứ ngày còn ở nhà lại ngủ đến giờ này, không những bị mắng mà còn bị ăn đòn bầm mông.
Phía ngoài Đàm vú nương nghe tiếng hồi đáp liền lúc lắc đầu tủm tỉm cười quay mặt đi.
Phá Thiên thức dậy, đánh răng rửa mặt, uốn éo vài ba cái cho tỉnh hẳn, vội chạy xuống phòng bếp tự lấy đồ ăn.
Sau khi ăn no mới mò ra phía sau hậu viện, thấy Đàm vú nương đang giặt đồ, Phá Thiên ngượng ngùng hỏi:
- Người cần ta giúp gì không?
Đàm vú nương thấy Phá Thiên liền nở nụ cười thật tươi thay lời chào, tay chà chà tấm rèm đang sủi bọt xà phòng, bình giọng nói:
- Giúp ta phơi mấy món đồ này đi.
Bên kia đã dựng sẵn sào phơi rồi, chỉ cần treo lên đó là được, cẩn thận một chút nhé.
- Được thôi!
Phá Thiên đáp gọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phap-dao-kinh/2181055/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.