Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc Phá Thiên đã hoàn toàn làm quen với lề lối sinh hoạt ở đây, không còn tỏ ra lúng túng như trước.
Tuyết Liên và hắn vì chút hiểu lầm cho nên từ lần chia tay đó hai người cũng không gặp lại nhau.
Trong khoảng thời gian này, chỉ có Tử Phục là ngày nào cũng bên cạnh hắn, cùng rèn binh khí, cùng luyện thể lực.
Tính tình hai người đặc biệt, Phá Thiên thì bị người khác xua đuổi, Tử Phục thì sợ bại lộ thân phận thật, cho nên hai người không qua lại với ai.
Kể từ lần Phá Thiên và Đằng Thiếu Quân xảy ra xung đột, Phá Thiên cũng chủ động né tránh, vì biết bây giờ chưa phải lúc động thủ, tránh chịu thiệt thòi trước mắt.
Hắn vẫn biết mình cần phải khổ công rèn luyện nhiều hơn nữa.
Như lời Tử Phục nói, nếu hắn có kỳ ngộ như vậy thì trong ba năm, vượt lên gã ta không khó.
Sau khi đã thành thạo việc luyện thiết, Phá Thiên và Tử Phục ngoài buổi sáng đến Thiết Luyện Cốc thì buổi chiều lại đến Tạp Vụ Phòng nhận công việc gánh nước từ hồ nước dưới chân núi lên bể chứa ở trên đỉnh núi phục vụ việc sinh hoạt của các vị trưởng lão cùng các đệ tử làm việc ở các chủ điện.
Kể cả việc cuốc đất trồng linh thảo, phá đá mở đường, đốn củi nấu bếp, dựng lán làm nhà bọn họ cũng nhận làm tất.
Tuy thu nhập từ những công việc này không cao nhưng tích tiểu thành đại, bọn họ biết mỗi người phải dành dụm một ít tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phap-dao-kinh/2181075/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.