Tối hôm đó, mọi người nghỉ chân qua đêm trong một hang núi.
Khoảng mười đệ tử ngồi thành một nhóm, cùng nhau đốt lửa sưởi ấm và tránh thú dữ.
Ở một góc khuất tách biệt với mọi người, ba người Phá Thiên, Tuyết Liên và Tử Phục cũng nhóm lên một đống lửa lớn, trên ngọn lửa là mấy con gà hoang vừa săn được lúc chiều đang bốc mùi thơm nức mũi.
Dầu mỡ từ bên trong lớp thịt dày bị hơi nóng làm cho tan chảy, rơi xuống đống than đỏ phát ra âm thanh xì xì xèo xèo.
Trong màn trời chập choạng tối, ánh lửa cùng đám khói trắng mờ ảo lơ lửng giữa chốn rừng núi hoang vu khiến cho người ta có cảm giác tâm tư trĩu nặng.
Với người từng trải mà nói, khung cảnh tịch mịch rất đáng sợ.
Đáng sợ ở chỗ nó khiến cho người ta nhớ đến những chuyện không nên nhớ, còn nhân lên gấp bội nỗi lo lắng và bất an trong lòng mỗi người.
Tử Phục và Tuyết Liên cũng không ngoại lệ, trong bầu không khí âm u tịch mịch như vậy, những khúc mắc về biến cố vừa xảy ra với Phá Thiên càng hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong bất tri bất giác, hai người đều đưa ánh mắt hồ nghi nhìn về Phá Thiên.
Thấy hắn đang cúi thấp đầu, miệng liên tục thổi mạnh vào đám than cố làm cho đốm lửa cháy bùng lên thật lớn.
Tuyết Liên nhỏ giọng hỏi:
- Tiểu Hành, ngươi không sao thật chứ?
Nghe Tuyết Liên hỏi lại lần nữa, Phá Thiên đang thổi lửa bị khói hun đến mức nước mắt lưng tròng cũng phải ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phap-dao-kinh/2181083/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.