Một lúc sau, một loạt tô to chén nhỏ được lấp đầy bởi mười món ăn khác nhau đã được đặt vào khay lớn toả ra hương thơm nức mũi.
Không cần nếm thử, chỉ cần nhìn qua cách bày biện đầy cầu kỳ và bắt mắt cũng đủ hiểu độ xa xỉ của những món ăn này ra sao.
Có thể nói, bằng giá trị của một bữa ăn này, Phá Thiên ước chừng bản thân phải làm ở đây nửa năm hoạ chăng mới trả đủ, mà đây chỉ vỏn vẹn là giá của một bữa ăn mà thôi.
Tất nhiên Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang cũng chưa chắc đã ăn hết được chỗ thức ăn này, chẳng qua hai người bọn họ muốn ra oai, Phá Thiên cũng nhân tiện đó tặng cho hai người một cái đẹp mặt.
Món ăn đã lên bàn, dù ăn hay không thì tiền vẫn phải trả, một xu cũng không thể thiếu.
Còn trả hay không, trả thế nào là việc của bọn họ với lão chủ quán, hắn chả liên quan gì.
Dù sao đối phương cũng không nói rõ là ăn cái gì, bao nhiêu món, hắn có chuẩn bị thế nào cũng tính là hợp lý.
Đây đều là những món ăn ngon nhất, đắt nhất, bổ nhất, đúng với yêu cầu không sai một li.
Mang theo sự hăm hở bưng một cái khay thức ăn to đùng tiến đến phía hai người, trong bụng Phá Thiên vẫn ôm một bầu lãnh khí.
Hắn đang thử mường tượng khi hai người nhìn thấy một đống thức ăn to tướng đồ sộ này sẽ có cảm xúc thế nào, vừa nghĩ vừa cảm thấy tinh thần sảng khoái lâng lâng.
Cũng không chỉ có Phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phap-dao-kinh/2181108/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.