Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày mai đã là ngày học kỳ mới bắt đầu.
Hôm nay, mới sớm tinh mơ, ngoài trời sương sớm bu đầy lưới nhện, bủa vây khắp các lối đi lớn nhỏ, kín còn hơn cây lá giữa rừng, Phá Thiên mang theo tâm trạng vô cùng tốt đi tìm Tử Phục, trong bụng đang nghĩ về một số chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra.
Thời gian gần đây, cuộc sống của hắn êm đềm quá sức tưởng tượng, khiến hắn luôn có cảm giác như đang nằm mơ vậy, ngày nào cũng lâng lâng như ở trên mây.
Từ cái ngày cùng Đằng Thiếu Quân đánh nhau kia, Tuyết Liên cứ hai ba hôm lại tìm gặp hắn một lần, không phải là nàng đi thì cũng sai a Đào đi hỏi thăm.
Lạ hơn nữa là Đằng Thiếu Quân từ ngày hôm đó giống như biến mất hẳn khỏi tông môn, dù có đi đâu cũng không thể tìm thấy bóng dáng của gã.
Cái cảm giác bất an khi lúc nào cũng bị người khác rình mò theo dõi chợt tan biến đâu mất, tinh thần như được tháo đi chiếc vòng sắt, nhẹ nhàng bay múa.
Có một chuyện mà hắn suy nghĩ mãi cũng chưa tìm ra câu trả lời, đó là tại sao trong tông môn không có tin đồn nhảm nào dấy lên.
Chuyện của hắn và Đằng Thiếu Quân hôm đó rõ ràng bị rất nhiều người biết, thậm chí có người còn biết cả nội tình bên trong, ấy thế mà hơn một tháng trôi qua, trước sau không có lấy một người đàm tiếu nửa chữ.
Chuyện này hoàn toàn trái ngược với chuyện bại lộ thân phận mấy tháng trước, hắn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phap-dao-kinh/2181144/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.