Kỳ thực bị đánh cũng không đáng sợ, cái đáng sợ chính là lạc đường.
Ta dụi hai mắt đẫm lệ rồi thong thả trở về, sau khi đi một đoạn rồi bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước tới được đây là ngồi trên tòa hoa sen, vừa mới từ con đường nhỏ trong rừng cây rợp bóng thì đi một đoạn, sau đó lại tùy ý rẽ vào một khúc quanh, sau nữa là bảy tám ngã rẽ khác, bây giờ hoàn toàn không biết được là bản thân mình đang ở nơi nào. Mà nơi này là một khu rừng rậm, ta dùng sức vươn dài cái cổ cũng nhìn không thấy một vị tiên hữu nào đi ngang qua, giờ phải làm như thế nào đây?
Ta buồn rười rượi như đưa đám, đều do cái tên Hồ Phỉ kia, làm hại ta quên mất Tử Tô, hiện giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, hi vọng có thể gặp được ai đó, chỉ đường cho ta.
Ta đi lung tung bên trong rừng rậm, hi vọng có thể ra ngoài sớm một chút, đã thấy mặt trời dần dần lặn xuống, ánh sáng vốn đang nhàn nhạt đến cuối cùng chỉ còn lại một vài vệt sáng nhỏ, mà ta lại giống như càng lún càng sâu, chết sống cũng tìm không thấy cửa ra.Ta vốn đã không thích đi bộ, hiện giờ còn đi lòng vòng loanh quanh lâu như vậy, cũng mệt mỏi đến luống cuống, chẳng bằng ——
Tùy ý tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm trước đi ~
Nghĩ đến đây ta tìm một vị trí tương đối rộng rãi giữa hai cây đại thụ trong rừng, dùng ngón trỏ chọc chọc xuống đất cảm thấy còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269328/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.