Được rồi ước chừng thời gian hai ngày, mới đến nơi. Vừa mới đáp xuống đất, đã có một ông lão râu bạc đi ra từ trong đám tuyết rơi, kính cẩn chào hỏi sư phụ bọn họ. Sau đó sư phụ bọn họ tụ ở một chỗ thương lượng sự việc, ta nhìn thấy thần sắc bọn họ ngưng trọng, lại bởi vì gió lớn nên nghe không rõ ràng, dứt khoát chuyển người sang một bên, không thèm chú ý bọn họ nữa.
Lúc này trời giá rét đến đông lạnh, ta lạnh run run, liền lấy bộ lông chồn tía từ trong gói đồ ra, quấn chặt trên người, lại chà xát tay rồi lại giậm chân, đợi đến khi bên kia thương thảo xong rồi, ông lão râu bạc mới liền nói ‘thất lễ’, dẫn chúng ta đi đến phủ đệ của hắn. Nghe được cuộc hàn quyên trên đường của bọn họ, ta mới biết ông lão râu bạc này tên là Tuyết Vực, là thổ thần kế nhiệm của Tuyết Sơn này. Bởi vì chỗ này quanh năm tuyết đọng chim thú đều tuyệt tích lại càng không có hơi người, cho nên cuộc sống mà hắn trải qua hết sức tịch mịch, muốn nhờ bọn sư phụ của ta nói vài lời tốt trước mặt thiên đế, cho hắn đổi đi nơi khác.
Trong lòng ta luôn cho rằng lão nhân gia này đáng thương, thật muốn thay sư phụ vỗ ngực đồng ý đảm bảo với hắn, nào ngờ sư phụ chắc có tiên tri, liếc ta một cái, nhất thời khiến ta rụt đầu than thở, đợi đến phủ đệ của lão nhân gia, ta càng cảm thấy hoàn cảnh thê lương của hắn.
Bên lưng sườn núi khuất gió, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269332/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.