Đang lúc ta thấp thỏm không yên, có một nữ tử xuất hiện, cứu vớt số phận cực khổ của ta.
Trên đường trở về, Hồ Phỉ không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần tối tăm. Ta không dám gần sát hắn, sợ hắn nhất thời không có chỗ hả giận dùng nắm đấm đánh vào ta, nào ngờ vừa lui đến một góc, lại bị hắn một phen nắm trở về.
Ta cùng với hắn trừng nhau, cuối cùng thấy hắn cắn chặt răng nói: "Ta sẽ tu luyện cho tốt, con rồng sâu bọ đó, ta không tin không vượt qua hắn!"
Ách...
Con rồng sâu bọ, nói rất hay, ta kìm lòng không đậu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó Hồ Phỉ cũng không vừa lòng với sự đồng ý của ta, tiếp tục bình tĩnh nói: "Con rồng sâu bọ kia đã thành thân, ngươi còn thân cận với hắn như thế, thái tử phi đó thoạt nhìn ý xấu đầy bụng, ngươi ngây ngốc như vậy, cẩn thận bị chỉnh đến da cũng không còn!"
Ai? Thái tử phi rất xấu xa sao? Mà ta cảm thấy nàng ấy là ân nhân của ta nha, nếu không phải nàng ấy đưa ta lên Nguyên Hoàng cung, ta như thế nào gặp được sư phụ đại nhân? Vừa rồi nếu không phải nàng ấy nói lời ngăn cản, nói không chừng đã Mặc Tương đem ta về đáy biển rồi, làm sao còn có thể tiêu giao ngồi trên đám mây ngắm phong cảnh như thế chứ~
Trở lại chỗ Tuyết Vực, từ thật xa đã thấy hắn ra đón, trải hai tay ra giống như đứa trẻ, ta không rõ nguyên nhân, kết quả trong nháy mắt Tuyết Vực liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269340/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.