Vào nhà tranh kia, ta nhìn thấy bên trong có bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản, không có trang trí gì khác. Trên bàn có một ngọn đèn, nhưng mà trong ngọn đèn đặt một viên trân châu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Miêu Miêu ngươi xem, ở trong này!" Tử Tô gọi ta, ta theo tiếng nhìn lại, lập tức liền đứng tại chỗ.
Kỳ thực vẽ một bức tranh cũng không có gì, trong Nguyên Hoàng cung, Tử Tô và Cẩm Văn đều bị ta vẽ qua lúc còn luyện vẽ tranh, đương nhiên trình độ có hạn, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người là được, nhưng mà hiện tại hai bức họa trong phòng này, lại khiến cho ta hết sức kinh ngạc.
Nữ tử trong bức họa thứ nhất kia, bờ vai lộ ra trên mặt nước. Tóc rối tung, ướt đẫm dán trước ngực, mà một bàn tay của nàng ấy tự nhiên buông xuống, những ngón tay phải đặt lên bờ vai trái, khuôn mặt hơi hơi nghiêng, trên khóe miệng hàm chứa nụ cười.
Nữ tử trong bức tranh thứ hai kia mặc váy dài màu thủy lam, tóc chia hai lọn buộc đơn giản ra phía sau, trên tóc không hề có trang sức, trên mái tóc cài một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt để tô điểm, thoạt nhìn cực kì mộc mạc. Chỉ là trong bức tranh này, biểu cảm của nữ tử lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trong tay ánh lên luồng lục quang trong suốt, như là đang muốn thi triển pháp thuật.
"Sợ là Thủy Dạng thượng thần tắm đã bị Bích Thanh Thần Quân thấy được, vì thế liền muốn động thủ. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, lại bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269370/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.