Tử Tô ngồi ở đuôi thuyền, Hồ Phỉ ngồi sát phía sau ta.
Suốt dọc đường không nói chuyện, mãi đến lúc tới thiên giới, hắn bỗng nhiên đưa tay vỗ vai ta. Ta vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn lạnh mặt nói: "Vì sao nàng không thích ta?"
"Bởi vì ta có người trong lòng !" Ta không chút do dự trả lời hắn.
Ta luôn luôn xem Hồ Phỉ như đứa trẻ nhỏ, cho dù ta không thích Viêm Hoàng, thì cũng sẽ không thể chọn hắn.
"Người hắn thích là nàng kiếp trước không phải nàng của hiện tại!" Hồ Phỉ hung tợn nói ra những lời này, ‘hừ’ một tiếng quay đầu sang chỗ khác.
Ta biết hắn nói đúng, không biết vì sao lại nhói đau trong lòng.
Bỗng nhiên, hắn lại xoay người lại, "Ta thích là Cốc Miêu Miêu, không phải là Thủy Dạng thượng thần gì hết!"
Ta nở một nụ cười về phía hắn, cẩn thận đắn đo một chút, mới nhẹ giọng nói: "Không chỉ như thế, hơn nữa ta còn lớn hơn ngươi nhiều như vậy, mặc dù ta không thích Viêm Hoàng, cũng không thể thích ngươi nha!"
Trong lòng ta, Hồ Phỉ là hậu bối.
Tuy rằng bây giờ hắn đã cao hơn ta một cái đầu, nhưng mà ta vẫn nhớ như in dáng vẻ tiểu bá vương lưu manh của hắn lúc trước!
"Một, hai trăm năm tính là cái gì? Đợi đến giống như Chu Liên Thượng Thần cùng nương tử của hắn, cùng nhau sống mấy ngàn năm, một hai trăm năm này, không phải chỉ là một cái thoáng qua thôi sao!" Hồ Phỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác ta, ta không nói nữa, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269385/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.