Ầm!
Cả người Kim Đại Vũ xông thẳng về phía Kim Cương. Quanh thân Kim Đại Vũ hóa thành một đạo đao phong, xông thẳng tới chỗ Kim Cương, thế không thể chặn.
- Hừ, tiểu nghiệt súc, không biết tự lượng sức mình!
Kim Cương khinh thường kêu to một tiếng.
Chưởng lực của Kim Cương xoay một cái, bổ về phía Kim Đại Vũ.
- Hốt long!
Kim Đại Vũ biến thành đao phong cũng đột nhiên xoay một cái, xông thẳng về phía hồ lô Định Quang.
- Cái gì?
Ầm!
Trong nháy mắt, Kim Đại Vũ biến thành đao phong xông vào bên trong hồ lô Định Quang.
Kim Cương hơi sững sờ. Hắn làm vậy không phải là muốn chết sao? Hồ lô Định Quang này là hợp nhất của bảy hồ lô ngày xưa, tự nhiên có uy lực của từng hồ lô. Một khi bị mình hút vào trong, không sợ hòa tan thành một cỗ tinh khí sao?
Nhưng sự thực cũng không hề phát triển theo suy nghĩ của Kim Cương. Hồ lô Định Quang đột nhiên run lên bần bật, không lại dâng trào kim quang nữa.
Trong nháy mắt, Hoàng đã nhận được sự giải thoát.
- Chém!
Ầm!
Một đạo đao phong hung mãnh bắn ra, nhất thời chém ở trên người Kim Cương. Trong nháy mắt trên người Kim Cương có một tia máu bay ngược ra.
- Mời bảo bối, định!
Kim Cương hét lớn. Nhưng lúc này hồ lô lại đang run rẩy mạnh, căn bản không nghe theo sự sai khiến của hắn.
- Chém!
Hoàng lại chém một đao tới.
Ầm!
Trong nháy mắt Kim Cương bị trọng thương.
- Không thể nào, hồ lô Định Quang sao có thể mất linh được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1379919/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.